| By Administrator |
on 09/03/08 23:13 (Views: 904)
|
Báo NYTimes có một bài viết cực hay về nền giáo dục châu Á có tiêu đề “Re-education” (Tái giáo dục) bắt đầu từ câu chuyện của Tang Meijie, một sinh viên Trung Quốc ở đại học Harvard. Lấy Meijie như là kết quả của một nền giáo dục với mục tiêu hàng đầu là đem lại cái gọi là “giáo dục nhân cách toàn diện” (”All-round character education”) cho mỗi sinh viên, bài báo đưa ra một nhận xét khá thú vị:
“Ngay cả khi người Mỹ đang tìm cách bắt chước kiểu giáo dục xoay quanh chuyện thi cử và lấy toán làm trọng tâm của Trung Quốc thì những nhà làm giáo dục Trung Quốc lại đang cố gắng cổ xúy nền giáo dục chú trọng vào sự suy nghĩ tích cực của phương Tây ở nước mình.” Quả là một nghịch lý khá tức cười: khi mà người Mỹ nghi ngờ sự hiệu quả của nền giáo dục của họ khi thấy những con số cho thấy sự vượt trội của sinh viên châu Á trong các cuộc thi và người châu Á chúng ta cũng chẳng tin tưởng gì cách mà chúng ta bắt ép học sinh trong chuyện thi cử với cách học “thầy nói gì trò học nấy”. Cuối cùng thì kiểu giáo dục nào tốt hơn? Trong một bài viết khác của tạp chí WIRED với tiêu đề “The World Needs More Rebels Like Einstein” có một nhận xét: Ở thời điểm mà Mỹ vì lo lắng về sự cạnh tranh của Trung Quốc bắt đầu chú trọng vào các bộ môn Toán và Khoa học, thiên tài Einstein nhắc chúng ta rằng lợi thế cạnh tranh (”competitive advantage”) của một xã hội không phải đến từ việc dạy học sinh về Bảng Nhân Chia hay Bảng Tuần Hoàn mà là từ sự nuôi dưỡng những bộ óc nổi loạn. Những người siêng năng sẽ có chỗ đứng của họ trong xã hội, nhưng chính những bộ óc biết chống đối mới làm thay đổi thế giới. Tớ hoàn toàn đồng ý với nhận xét này. Nền giáo dục châu Á có thể tạo ra một số ít những người “toàn diện”, nhưng về mặt tổng thể nó bào mòn khả năng suy nghĩ độc lập của tất cả sinh viên - gồm cả những người được xem là “toàn diện”. Việc những sinh viên được xem là “giỏi” ở châu Á luôn gặp khó khăn khi làm quen với môi trường giáo dục phương Tây không có lý do nào khác là do những năm tháng mà khả năng “tự suy nghĩ” của họ bị bào mòn: “Có một cái giá cho 12 năm chuẩn bị cho một cuộc thi, đó là cái cách suy nghĩ rằng chỉ có một câu trả lời đúng, một cách trả lời cho mỗi vấn đề. Nếu bạn cho họ [sinh viên châu Á - NTV] đầy đủ hướng dẫn, họ sẽ làm tốt. Nhưng nếu bạn định nghĩa nó một cách chung chung, họ sẽ không biết phải bắt đầu theo hướng nào và sẽ cần giúp đỡ.” Đó là kết luận của Xu, người sáng lập ra một trường ĐH kiểu mới ở Trung Quốc sau một cuộc tuyển chọn. Năm 1998, Xu chọn 3 sinh viên tốt nghiệp từ những trường Đại học hàng đầu của Trung Quốc và cực kỳ ấn tượng khi mà cả 3 đều đạt điểm tối đa 100% trong bài kiểm tra sau một khóa học liên quan ở New York - để rồi một năm sau thất vọng khi mà cả 3 đều nằm trong nhóm cuối của bảng thành tích. Đó cũng là lý do tại sao mà sinh viên VN nói riêng và châu Á nói chung thường sẽ lúng túng khi gặp câu hỏi “Nếu bạn có thể làm một cái gì đó để thay đổi thế giới thì bạn sẽ làm gì?” - câu trả lời, cũng giống như cái cách suy nghĩ hạn hẹp mà chúng ta được dạy, sẽ là khá giống nhau và khá “sách vở”. Câu trả lời rằng cách giáo dục nào sẽ tốt hơn - cách giáo dục mở hiện tại của phương Tây hay là nền giáo dục xoay quanh chuyện thi cử? Có lẽ tùy vào mục đích và quan niệm của bạn về ý nghĩa của việc học. Nhưng nhìn từ góc độ nào đi nữa thì cái cách mà chúng ta học và thi hiện tại rõ ràng hoàn toàn không mang lại bất kỳ lợi ích nào. Trong một ghi chép của Nigel Nguyễn trong những ngày đầu vào làm tại HP, có một ý làm tớ suy nghĩ rất nhiều: Điều thú vị nhất, một quản lý tại HP tiết lộ “những điều bạn học tại ĐH cho phép chúng tôi thẩm định khả năng tiếp nhận kiến thức của bạn, và 90% những kiến thức bạn đã học sẽ không thật sự hữu dụng” Bạn có thể sẽ nói, ồ, vậy thì chắc chắn phải đến hơn phân nửa sinh viên VN sẽ làm thỏa mãn những người tuyển dụng ở HP bởi Không ai hơn sinh viên châu Á về khoản “học bài”. Suy nghĩ nhiều về ý nghĩ này, nhưng cuối cùng mới nhận ra, sẽ chẳng có mấy sinh viên VN có được cái họ cần: tự học. Cái mà bạn học được ở môi trường ĐH châu Á chỉ là những gì bạn đã được cung cấp và hướng dẫn đầy đủ. Cái mà họ cần là khả năng tự tìm & tiếp thu từ những gợi ý rất nhỏ trên giảng đường, một điều thường thấy ở môi trường Đại học phương Tây. Phải nói thật là ghi chép trên gủa Nigel đã khiến tớ suy nghĩ rất nhiều. Từ rất lâu tớ vẫn có cái suy nghĩ rằng điểm không quan trọng, rằng cái chính là bạn biết được những gì sau mỗi khóa học. Nhận xét của người quản lý tại HP thật sự làm “lung lay” quan điểm đó. Có thể, đó chỉ là một cách “bào chữa” cho những con điểm không được tốt? Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nếu nói khả năng tiếp thu của mình không tốt thì làm sao giải thích về những con A mình có? Không nhiều lắm, nhưng chắc chắn không phải là may mắn. Nền giáo dục ĐH của chúng ta không tạo được những kẻ “nổi loạn”, mà cũng chẳng thể dùng để đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của người học. Nếu xét từ 2 quan điểm này, kết luận duy nhất có thể rút ra: hỏng! Từ một khía cạnh khác, tớ cho rằng ý nghĩa của việc học là để kích thích khả năng tìm tòi và nâng sự “tò mò” của bạn lên một tầm cao mới. Nếu như hồi nhỏ bạn chỉ tò mò tại sao quả bóng bay được thì sau khi học và biết rằng đó là vì khí trong quả bóng nhẹ hơn không khí ở ngoài, bạn sẽ tò mò về những hiện tượng khác khó hiểu hơn. Einstein giải thích vì sao ông lại nghĩ ra ý tưởng rằng thời gian là không tuyệt đối trong khi không ai thèm nghĩ đến: Khi tôi hỏi chính mình làm thế nào mà tôi có thể khám phá ra thuyết tương đối thì câu trả lời có vẻ như thế này: một người lớn bình thường chẳng bao giờ tốn thời gian và bộ óc của mình để nghĩ về những vấn đề của không gian và thời gian [vì họ nghĩ là họ đã biết tất cả về nó - NTV]. Nhưng vì tôi phát triển rất chậm, chậm đến nỗi mà tôi chỉ mới bắt đầu suy nghĩ về không gian và thời gian một khi tôi đã lớn. Từ câu chuyện này, có thể thấy rằng cả nền giáo dục phương Tây cũng như của châu Á đều không thành công trong việc kích thích sự tò mò của mọi người, và đó là lý do họ nhìn lẫn nhau hi vọng tìm thấy cái mà mình thiếu. Nói là như vậy, nhưng phải thừa nhận dù chưa được hoàn thiện, cách giáo dục phương Tây vẫn tốt hơn nhiều so châu Á trong việc này. Có một lời khuyên khá phổ biến bên này: hãy học cách nghi ngờ ngay cả những gì mà sách và thầy bạn nói. Có thể 99% trường hợp là thầy và sách sẽ đúng, còn bạn thì sai - nhưng 1% còn lại có thể dẫn đến những đột phá về những gì mà con người biết. Còn ở VN? Câu nói gần với ý tưởng đó nhất mà tớ từng được nghe là từ một cô giáo dạy địa lý: “Cô không phải là thần thánh nên có những điều mà cô cũng như các em đều không biết.” Từ đó tớ bắt đầu nhận ra rằng, ngay cả những điều trong lĩnh vực mà thầy cô dạy mình, vẫn có những điều mình nghĩ đến để hỏi mà họ vẫn chưa từng tự hỏi để tìm hiểu. Việt Nam gần đây sôi nổi về chuyện cải cách giáo dục và phần lớn mọi người đề cho rằng điều cần giải quyết chính là bệnh thành tích và việc đặt quá nhiều sức ép lên vấn đề thi cử. Theo tớ, chuyện thi cử không phải là vấn đề - ở đâu thì bạn cũng sẽ phải học bài và thi. Cái chính theo tớ là việc thay đổi cái cách nghĩ của phần lớn phụ huynh rằng học là để có việc làm mà không dám theo đuổi điều mà bạn thích. Trong một lần nói chuyện với em gái, bọn tớ đồng ý về lý do tại sao sinh viên Tây gần như ai cũng tỏ ra thích thú và cực kỳ sáng tạo trong những gì họ học ở Đại Học. Đó là vì họ chọn để vào để vào đại học. Chúng ta (gồm cả tớ) không có lựa chọn đó: bạn vào ĐH, hoặc 90% là bạn sẽ không được coi trọng. Mà một khi mà bạn không có sự lựa chọn, không được theo cái mà bạn thích thì tầm nhìn của bạn cũng sẽ bị giới hạn và sự tò mò sẽ bị giết chết trong quá trình học. Ba mẹ tớ tuy khá rộng rãi về việc tớ muốn học cái gì và luôn ủng hộ những sở thích của chúng tớ, nhưng cũng như tất cả phụ huynh khác, vẫn luôn cho rằng cần phải vào đại học. Bắt buộc. Có thể đó là do thực tế xã hội hiện tại ở VN. Tớ gặp may, vì thật ra cái mà tớ học ít ra vẫn là cái tớ thích. Nhưng đôi khi tớ vẫn tự hỏi, nếu như tớ không theo con đường học Đại học thì hiện tại sẽ làm gì? Chuyện học đại học là bắt buộc nếu như bạn muốn lên cao, nhưng nếu như điều mà bạn muốn chỉ đơn giản là được làm những gì bạn thích? Cuối cùng, nói vể những trường hợp như Meijie, sẽ phải thừa nhận rằng luôn có những trường hợp đặc biệt vượt qua những giới hạn xung quanh. Ở Việt Nam cũng vậy - luôn có những người giỏi vang danh trên thế giới. Nhưng mục tiêu của một nền giáo dục tốt không phải là để tạo ra những trường hợp đặc biệt - đó là “phần thưởng”. Bạn được “thưởng” nhiều hơn nếu bạn làm tốt hơn. Nguồn: nguoitapviet.info
Related news items: Older news items: |